đó là ai?

Bạn hãy trả lời câu hỏi của tôi: Mẹ bạn có một đứa con, cha bạn có một đứa con, và đứa con ấy lại không phải là anh chị em của bạn. Vậy đó là ai?
Trong một chuyến viếng thăm nước Anh, tổng thống Mỹ George W. Bush được mời dùng trà với nữ hoàng. Ông hỏi nữ hoàng triết lý lãnh đạo của bà là gì và được trả lời rằng đó chính là biết làm việc với những người thông minh. Tổng thống Bush bèn hỏi làm thế nào nữ hoàng biết được họ thông minh. Nữ hoàng nói:

– Tôi sẽ đặt ra cho họ một câu hỏi lắt léo. Để tôi dẫn chứng cho ngài nhé.

Nữ hoàng liền gọi điện cho Tony Blair và nói: “Ngài thủ tướng này, hãy trả lời câu hỏi của tôi: Mẹ anh có một đứa con, cha anh có một đứa con, và đứa con ấy lại không phải là anh chị em của anh. Vậy đó là ai?

Tony Blair đáp ngay: “Đó là tôi, thưa nữ hoàng.”

Chính xác! Cảm ơn anh nhé.” Nữ hoàng gác máy và quay sang Bush nói: “Ngài đã thấy chưa nào?”

Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà nhiều. Tôi sẽ dùng cách này!

Sau khi quay về Washington, tổng thống Bush cho gọi thượng nghị sĩ Jesse Helms đến Nhà Trắng để thử tài. Ông nói: “Tôi hỏi anh câu này nhé. Mẹ anh có một đứa con, cha anh có một đứa con, và đứa con ấy lại không phải là anh chị em của anh. Vậy đó là ai?

Helms nghĩ mãi không ra và đành nói: “Tôi có thể nghĩ thêm và quay lại trả lời ngài sau được không?” Bush đồng ý. Helms rời nhà trắng và lập tức triệu tập các thượng nghị sĩ khác, đưa ra câu đố và tranh luận hàng giờ nhưng chẳng ai tìm ra được câu trả lời. Cuối cùng, quá tuyệt vọng, Helms gọi điện cho ngoại trưởng Colin Powell và giải thích vướng mắc của mình.

Nghe xong câu hỏi mà Helms đưa ra, Powell đáp ngay: “Dĩ nhiên đó chính là tôi rồi.

Helms sung sướng chạy ngay về Nhà Trắng và la ầm lên: “Tôi biết câu trả lời rồi. Thưa ngài tổng thống, tôi đã biết đó là ai. Chính là Colin Powell!” Và tổng thống Bush trả lời một cách khinh bỉ: “Anh sai rồi, đồ ngốc ạ! Đó là Tony Blair!

St.

Có 4 phản hồi tại đó là ai?

  1. boconganh nói:

    Vui. Đọc mắc cười quá à…..!!!!! Hì hì………

  2. Tới tổng thống Bush mà còn không biết nữa, thật là châm biếm quá đi!

  3. Vui quá đi, mình cũng góp vui một vài câu chuyện về các tổng thống Mỹ sưu tầm được :

    Lau giày

    Một ngày nọ, có viên ngoại giao nước ngoài thấy Abraham Lincoln tự lau giày của mình, bèn hỏi:

    – Chà, ngài Tổng thống, ngài vẫn thường tự lau giày của mình như vậy ư?

    – Đúng thế – Lincoln đáp – Thế còn ông, ông lau giày cho ai vậy?

    Cách thức chải đầu

    Tổng thống Dwight David Eisenhower là một người hói đầu. Bộ trưởng tài chính Humphrey của ông cũng như thế. Lần đầu tiên gặp Humphrey, Tổng thống đã thân thiết bắt tay và nói:

    – Humphrey, tôi chú ý đến cách thức chải đầu của, anh hòan toàn giống tôi.

    Giữ bí mật

    Trước khi làm Tổng thống Mỹ, Theodore Roosevelt làm công chức ở bộ Hải quân. Ngày nọ, một người bạn đến hỏi tôi về kế hoạch xây dựng căn cứ bí mật trên một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương. Rooverselt đắc ý nhìn ra tứ phía, sau đó hỏi nhỏ bạn:

    – Anh có giữ được bí mật không?

    – Tất nhiên rồi!

    Rooservelt mỉm cười rồi nói:

    – Vậy thì…. tôi cũng thế.

    Cần thêm một điều

    Trong một hội nghị chế định Hiến pháp, một vị nghị sĩ nói:

    – Hiến pháp cần quy định một điểm: “Bất cứ lúc nào quân đội thường trực cũng không được vượt quá năm nghìn người”.

    Tổng thống Washington bình tĩnh nói:

    – Kiến nghị của nghị sĩ này đúng là rất tốt. Nhưng tôi nhận thấy còn phải thêm một điểm: “Quân đội nước ngoài tới xâm lược nước Mỹ, bất cứ lúc nào cũng không được vựơt quá ba nghìn người”.

    Chết thay

    Buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, Tổng thống Lincoln đang nằm ngủ trên giường. Bỗng chuông điện thoại reo vang, một người nói với Tổng thống rằng, có một viên quan hải quân vừa từ trần, liệu ngài Lincoln có thể cho anh ta đến thay thế không? Loncoln trả lời:

    – Nếu bang tang lễ không có ý kiến gì thỉ tất nhiên tôi không phản đối, anh cứ việc đến thay.

    Tùy cơ ứng biết

    Trước khi làm Tổng thống, Aisenhower từng làm hiệu trưởng trường ĐH Columbia. Có lần khi tham gia một bữa tiệc, ông bị xếp phát biểu cuối cùng. Nói trước ông là mấy vị thao thao bất tuyệt như nước sông chảy không ngừng trôi. Đến lượt, Eisenhower, bỏ hết nội dung đã chuẩn bị trước, ông bước lên bục nói:

    – Trong thiên hạ bất luận là ai lên diễn thuyết cũng đều phải dùng các dấu. Hôm nay tôi xin dùng dấu chấm hết.

    – Nói xong ông cúi đầu chào và đi xuống.

    Sự khó chịu của Truman

    Một lần, Tổng thống Mỹ Harry S. Truman được mời tới dự tiệc ở nhà một người bạn ở San Francisco.

    Ông bị tìm nhầm nhà. Sau khi bấm chuông, chủ nhà có dáng vẻ doanh nghiệp ra mở cửa. Truman hỏi:

    – Xin hỏi, đây có phải là nhà của ông Joy không?

    Chủ nhà nói không phải, sau đó ông ta nhìn chăm chú vào khách và nói:

    – Tôi có câu này xin ngài chớ lấy làm khó chịu, quả là ông ngài hết sức giống Truman. Truman lập tức phản kích lại:

    – Trôi cũng mong rằng ông sẽ không lấy làm khó chịu, tôi chính là Truman đây!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: