TĂNG QUẢN HIỀN VĂN


Rượu uống cùng tri kỉ
Thơ ngâm người hiểu nghe.
Quen nhau khắp thiên hạ
Tâm giao được mấy người
Gần sông biết tính cá,
Gần núi hiểu tiếng chim.
Mau lên mau xuống nước suối khe.
Dễ dàng phản phúc dạ tiểu nhân.
Lỡ thời vàng thành sắt,
Gặp thời sắt thành vàng.
Học hành phải dụng công
Môt chữ giá ngàn vàng.
Gặp người chỉ nói vài ba ý
Chớ nói ra cả cõi lòng.
Hữu ý trồng hoa hoa chẳng nở,
Vô tình trồng liễu liễu sum xuê.
Vẽ hổ, vẽ ra khôn vẽ cốt
Biết người, biết mặt chẳng biết lòng
Tiền tài như phân đất,
Nhân nghĩa giá ngàn vàng
Nước chảy xuống duyềnh không hữu ý
Mây trôi dời động vốn vô tình
Khi ấy nếu không lên cao ngắm
Ai tin nước chảy thành biển sâu.
Đường dài biết sức ngựa,
Ở lâu biết lòng người.
Hai người nghĩ như nhau
Có tiền mua được vàng
Mỗi người một ý nghĩ
Không tiền mua được kim
Gặp nhau dễ thấy tốt,
Ở lâu khó xử nhiều.
Ngựa đi không khoẻ chỉ vì gầy,
Người chẳng phong lưu bởi tại nghèo
Biết tha thứ cho người khác thì không phải chàng ngốc
Chàng ngốc thì không biết tha thứ cho người
Là thân lại chẳng thân
Đẹp hay không,
Cũng dòng sông quê hương
Thân hay không,
Cũng là người cùng xóm.
Hoa xuân còn sợ cảnh xuân hết
Há để cho người uổng tuổi xuân

Gặp nhau chẳng uống đã ra về,
Hoa đào cửa động cũng cười chê.
Giai nhân kiều diễm chớ để già,
Lãng tử phong lưu đừng để nghèo.
Vàng ròng không giả,
Kẻ rối trá không thật.
Khách đến nhà chủ chẳng ngó ngàng,
Người ngây chắc hẳn anh chàng này đây
Nghèo nơi đô hội không ai hỏi
Giầu chốn rừng sâu lắm kẻ tìm.
Ai chẳng có người nói này nói nọ sau lưng,
Chẳng có ai không nói người này trước mặt người khác.
Có tiền là nói thật,
Không tiền chẳng ai tin.
Chẳng tin cứ nhìn trong tiệc rượu,
Chén nào cũng mời người có tiền trước.
Chốn đô hội thì có tiền,
Nơi yên tĩnh được yên thân.
Đến tựa bão táp,
Đi tựa bụi trần.
Sông dài sóng sau xô sóng trước,
Trên đời người mới gạt người cũ.
Lâu đài kề sông trăng đến trước,
Cây hoa hướng dương sớm gặp xuân.
Người xưa đâu thấy trăng hiện tại,
Trăng này từng chiếu bóng người xưa.
Tớí trước làm vua,
Tới sau làm tôi.
Đừng tưởng mình đến trước,
Vẫn có người đến trước mình.
Chớ tin ngay thẳng trong ngay thẳng,
Phải phòng bất nhân trong nghĩa nhân.
Trên rừng có cây thẳng,
Trên đời it có người ngay.
Chớ giận cành không lá,
Trớ oán mặt trời xiên.
Tất cả đều tại số,
Chẳng chút nào tại người.
Kế sách một năm vào mùa xuân,
Làm ăn trong ngày từ giờ dần.
Kế sách trong một nhà là ở hoà thuận,
Kế sách ở một người là ở cần cù chịu khó.
Trách người phải trách mình,
Khoan thứ cho mình phải khoan thứ cho người,
Giữ miệng kín như hũ nút
Phòng ý chặt như giữ thành.
Thà phụ ta,
Quyết không phụ người.
Việc quan trọng phải suy đi nghĩ lại,
Điều đầu tiên là không được dối trá.
Hổ lạ còn gần được,
Người quen chẳng dễ thân.
Kẻ thích nói truyện thị phi,
Chính là người hay gây chuyện.
Nước xa khó cứu lửa gần.
Hàng xóm gần hơn họ hàng xa
Nhiều trà, nhiều rượu lắm anh em,
Tai hoạ bức bách chẳng thấy ai.
Tình người như sổ sách giấy tờ,
Chuyện đời như bàn cờ luôn thay đổi.
Trong rừng tự có cây nghìn tuổi,
Bách tuế trên đời có mấy ai.
Sức yếu đừng vác nặng.
Dốt nát chớ khuyên người.
Không tiền đừng nhập bọn
Gặp nạn chớ tìm người thân.
Ăn ở chớ làm chuyện không vui
Trên đời đừng có người căm ghét.
Kẻ sĩ là của báu,
Nhà nho đứng hàng đầu.
Muốn tìm cách bỏ rượu.
Hãy nhìn kĩ kẻ say.
Cầu người phải cầu anh hùng hảo hán,
Giúp người phải giúp lúc vô phương.
Khi khát một giọt như thuốc thánh.
Say rồi một tách cũng nên thôi
Ở lâu người ta ghét,
Nghèo khó thân thành sơ.
Rượu vào không nói, quân tử thật,
Của cải phân minh đại trưởng phu.
Tích vàng ngàn lạng,
Chẳng bằng thông hiểu kinh thư.
Xuất gia như khởi đầu
Thành thật đâu có khó.
Nuôi con trai, không dạy bảo thì như nuôi lừa,
Nuôi con gái không dậy khác chi nuôi lợn.
Có ruộng không cày, kho thóc rỗng,
Có sách không đọc, con cháu ngu.
Chuyện với anh một đêm,
Hơn đọc mười năm sách.
Như giá áo túi cơm
Mênh mang bốn biển người không hiếm,
Mấy kẻ nam nhi đáng trượng phu
Rượu trắng cất xong đem đãi khách,
Sách cứ mua về chẳng tiếc vàng.
Dù xây bẩy cấp phù đồ,
Chẳng bằng làm phúc cứu cho một người
Cổng thành bốc cháy,
Cá trong hào vạ lây.
Trước sân trồng cỏ đẹp,
Hiếu sự chẳng bằng không
Muốn được giầu sang phải có gan làm giầu
Trăm năm thành đạt vẫn chưa đủ,
Một phút làm sai đã quá nhiều.
Lòng người như sắt,
Pháp luật tựa lò.
Tốt lên chẳng bao giờ đủ,
Xấu đi một chút đã là nhiều.
Nước trong đâu có cá,
Vội giận nên mất khôn.
Người biết giảm mất nửa,
Tìm đâu ra kẻ khôn.
Ở nhà theo cha,
Xuất giá theo chồng.
Người ngốc sợ vợ,
Gái ngoan thờ chồng.
Thà rằng chính trực mà thiếu thốn,
Chứ không khuất tất để dư thừa.
Hãy cứ tin rằng có,
Đừng nên tin là không.
Giậu tre nhà lá quang cảnh đẹp,
Đạo quán tăng phòng vẫn kém xa.
Số đã gặp thời rồi sẽ có,
Vận chẳng có may chớ phí công.
Kết bạn phải hơn mình,
Như mình coi như không.
Chỉ biết dăm ba ngày,
Gặp thế cũng bằng không.
Tình người như nước chia cao thấp.
Thế sự như mây tụ lại tan.
Mài dao giận không sắc,
Dao sắc lại đứt tay.
Cầu tài giận chẳng được nhiều
Tiền nhiều lại hại bản thân
Biết đủ luôn được đủ
Suốt đời không bị nhục
Có phúc thì mất của
Vô phúc thì hại thân
Nắng ráo chẳng chịu đi
Gặp mưa đành ở lại
Nước đổ khó lấy lại
Sai một ly,
Đi một rặm.

Muốn leo lên chỗ cao, phải leo từ chỗ thấp.
Muốn đi xa phải đi từ chỗ gần.
Suy nghĩ ba lần rồi hãy làm

Chỉ nói không bằng tự đi
Cầu người không bằng tự cầu mình
Thuở nhỏ là anh em,
Lớn lên mỗi người một chốn
Đố kị tiền của chớ đố kị miếng ăn
Oán giận người sống, đừng oán giận người chết
Người suốt đời giận giữ
Ta suốt đời vui vẻ
Biết bao người chết trẻ
Chẳng sống tới bạc đầu
Tường có mạch,
Vách có tai.
Việc hay chẳng ai biết,
Truyện xấu truyền khắp nơi
Kẻ cắp là tiểu nhân
Nhiều người khôn hơn cả quân tử.
Quân tử cố cùng,
Tiểu nhân có dịp làm bậy.
Thanh bạch thì thoải mái
Giầu sang lắm nỗi lo
Ngay thẳng mà có được
Hơn chán vạn lần khúm núm mà cầu xin
Người không lo nghĩ gần,
Tốt có ưu tư sau
Thị phi do lắm điều
Sầu não do làm không đúng sự thật
Nín nhịn giận nhất thời
Tránh được nỗi lo hàng tháng
Học cách của rùa
Lúc phải rụt cổ thì rụt cổ
Người sống một đời
Cỏ sống một mùa
Tóc bạc chẳng bỏ người già
Trông ra đã thành ông đầu bạc
Trăng đến rằm thì bớt tỏ
Người tuổi trung niên vạn sự ngừng
Con cháu tự có phúc của con cháu
Chẳng phải làm trâu, làm ngựa cho chúng làm gì
Đời người chẳng tới trăm năm
Lại luôn mang nặng ưu phiền ngàn thu
Sớm nay có rượu sớm nay say
Mai có truyện lo ngày mai liệu
Đường đi hiểm trở sao tránh khỏi
Việc đã đến rồi khó tự do
Thuốc chữa được bệnh
Rượu chẳng giải được sầu
Một nhà có con gái trăm nhà tìm đến,
Một con ngựa đau cả tàu chê cỏ
Có hoa mới rót rượu
Không trăng chẳng lên lầu
Ba chén thông đạo lớn
Một say giải nghìn sầu
Rừng sâu tất phải có mãnh hổ
Biển lớn tất phải nhận nghìn sông
Tiếc hoa phải giữ gìn
Yêu trăng chớ trải đầu
Cứ chọn lấy gân cốt khoẻ
Chẳng cần trang điểm cũng phong lưu
Chỗ ơn sâu nặng nên lui trước
Vào thời đắc ý phải nên thôi
Đừng trờ phải trái đến mới lo
Ân ái khi xưa trở thành thù
Giữ được trăng sáng ngũ hồ
Chẳng lo không chốn buông câu
Không rời nơi có cá
Chẳng tiếc bãi cạn khô
Quá khứ không trở lại
Chẳng sao giữ được lâu
Nhịn một câu,
Tha một lần,
Nhường một bước
Ba mươi chẳng sang,
Bốn mươi chẳng giầu,
Năm mươi sắp sửa tìm đường về cõi chết.
Sống chẳng nhận hồn,
Chết không nhận xác,
Cha mẹ ơn sâu vẫn có ngày vĩnh biệt,
Vợ chồng nghĩa nặng cũng có lúc chia ly.
Con người như chim sống cùng một rừng,
Tai hoạ ập đến biết tự phải bay đi.
Người lành bị bắt nạt,
Ngựa lành bị người cưỡi
Người không có cơ phất lên thì không giầu,
Ngựa không có cỏ ăn đêm thì không béo.
Kẻ ác người sợ, trời không sợ,
Người hiền người bắt nạt, trời không bắt nạt,
Thiện ác chẳng chóng thì chầy,
Rồi cũng đến ngày quả báo.
Hoàng hà còn có ngày trong xanh,
Người sao lại không có lúc gặp vận.
Được sủng ái phải nghĩ tới khi nhục nhã,
Lúc yên bình phải lo tới lúc nguy nan
Luôn nhớ luôn có quân thù trước mặt,
Phải cẩn thận như lúc đi qua cầu.
Giầu sang khác gì hoa trên cành
Tình người đừng nói như xuân đẹp,
Chỉ sợ thu về lạnh lẽo thôi.
Tiễn anh ngàn dặm vẫn phải chia tay
Thấy việc chớ nói
Hỏi truyện không hay
Việc không liên quan chớ quản,
Vô sự sớm về thôi.

Có 2 phản hồi tại TĂNG QUẢN HIỀN VĂN

  1. Hoan nói:

    Cái bài này triết lý và hay quá. Bạn/Anh Tuấn kiếm đâu ra vậy? Sorry vì comment nhầm ở bài “Đôi Dép”.

  2. Hoan nói:

    Đang tìm câu: “Biết người, biết mặt, không biết lòng” để biết nghĩa tương tự trong tiếng Anh thì gặp blog của Tuấn. Rất hay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: